Close
Free HTML5 Bootstrap Template

About Me

Francisco Assisi. Maria
Nguyễn Yên CRM

TRUYỆN KỂ VỀ MẸ - TẬP 1                       (Trang 20)

130.  Tờ Cam Kết Với Qủi 

     Théophile là phó giáo chủ T. Đường Adana, trong thành phố Cêlicia, ông được toàn dân quí mến, đến nỗi có ý định bầu ông làm giám mục. Nhưng với lòng kiêm hạ, ông đã không dám nhận vinh dự đó. 

     Về sau, ông bị vu cáo và bị truất cả chức giáo chủ. Quá uất ức vì đau đớn, và mù quáng vì bản năng, ông đã đi tìm một tên phù thủy người Do Thái, giúp ông đến gặp gỡ qủi Santan, xin hắn cứu ông trong những ngày thất sủng này. 

     Qủi trả lời: nếu ông muốn được hắn giúp, điều kiện trước tiên là ông phải chối bỏ Chúa Giêsu và Đức Mẹ, rồi phải tự tay viết 1 bản cam kết rồi trao cho hắn giữ. Théophile đã làm đủ những điều y như là tên qủi đã đòi hỏi. 

     Nhưng oái oãm thay, ngày hôm sau ông ký bản án giết mình đó, Đức Giám mục nhận ra là người ta vu cáo cho phó giáo chủ, nên ngài đã xin lỗi ông và lại mời ông giữ chức vụ như cũ. Thế thì ông chỉ còn biết khóc, khi nhớ đến tội tầy đình mình đã phạm, ông cảm thấy bị lương tâm cắn rứt giày xéo. Phải làm thế nào bây giơ? Ông liền đến một nhà thờ dâng kính Đức Me, qùi gối trước tượng Mẹ khóc lóc kêu lên: 

     - Không, lậy Mẹ Thiên Chúa con không dám thất vọng, vì con có Mẹ là cùng kế của con, là Mẹ cực kỳ thương cảm tình cảnh của con, và có thể cứu trợ con được. 

     Ông cứ một giọng đó mà nài nỉ nguyện cầu cùng Đức Mẹ suốt 40 ngày. Vào một đêm kia, Mẹ Maria đầy lòng thương xót đã hiện ra phán: 

     - Théophile con muốn gì nữa? Con đã chối bỏ không muốn nhận Ta cùng Con Ta, mà chối bỏ vì ai? Vì thù địch ngàn đời của con và Ta. 

     Théophile trình lại: Lạy Mẹ Nữ Vương dịu hiền của con, bây giờ con xin Mẹ tha tội cho con, và chỉ có Mẹ mới xin được Thiên Chúa Con Mẹ tha tội cho con mà thôi. Thấy ông có lòng tin tưởng, Đức Mẹ ủi an: 

     - Vậy con hãy can đảm lên, Mẹ sẽ cầu xin cùng Chúa cho con. 

     Được lời khích lệ, Théophile tăng bội lòng thống hối và cậy trông cầu nguyện, không hề rời tương Đức Mẹ. Mẹ Maria lại hiện ra với ông lần thứ hai, với vẻ mặt tươi cười và bảo: 

     - Vui lên, hỡi Théophile con Mẹ, Mẹ đã dâng lên Chúa nước mắt và lời cầu xin thành khấn của con, Chúa đã thương nhận và tha thứ cho con rồi.Từ nay, con hãy sống cuộc đời tri ân và trung tín. 

     - Nhưng lạy Mẹ, Théophile nài nẵng, con vẫn chưa được hoàn toàn an ủi vì bản hợp đồng tai hại con đã làm để chối bỏ Thiên Chúa và Mẹ, kẻ thù của con vẫn còn nắm giữ, Mẹ có thể bắt nó trả lại cho con không.  

     Sau đó 3 ngày, vào ban đêm, Théophile thức giấc thấy tờ giấy được đặt trên ngực mình. 

     Sáng dậy, ông đến nhà thờ sấp mình xuống dưới chân Đức Giám mục trước mặt đông đảo giáo dân, vừa khóc vừa thuật lài truyện mình. Rồi ông trao bản giao kèo đó cho Đức Giám mục. Ngài truyền đốt đi trước mặt giáo dân chứng kiến. Các giáo hữu nhỏ lệ vì vui mừng, tôn vinh tấm lòng thương xót và nhân từ của Chúa và Mẹ. Phần Théophile, trở về nhà thờ dâng kính Đức Mẹ ở lại đó suốt ba ngày. Rồi qua đời tại đó giữa lúc tâm hồn ngập tràn vui sướng, lòng đầy cảm tạ Chúa và Đức Mẹ.  

 

131. 15 Năm Mẹ Thay Con  

     Nư tu Beata ở đan viện Fonteviro đã trở nên khô khan đem lòng yêu thương một thanh niên nọ, đã quyết tâm bỏ đan viện cùng chàng mà trốn đi. Trước khi bỏ dòng, chị đến trước một tượng Đức Mẹ, đặt nơi chân Mẹ chìa khóa cổng tu viện mà chị có nhiệm vụ canh giữ, rồi trơ trẽn đi theo tiếng gọi của con tim. Hai người đem nhau sang miền lân cận và sống cuộc đời cực kỳ nhơ nhớp. 

     15 năm qua đi trong cuộc sống thác loạn đó. Một hôm giữa phố tình cờ chị gặp người vẫn bán thực phẩm cho đan viện. Chị đã chắc rằng người đó không nhận ra mình, mới hỏi xem ông ta có biết chị Beata không. Ông trả lời: 

     - Biết lắm chứ, chị Beata là một chị dòng thánh thiện. Hiện chị đang làm giáo tập. 

     Nghe trả lời, Beata rất sửng sốt không hiểu sao có truyện lạ lùng như vậy. Chị bèn cải trang trở về tu viện tìm hiểu sự thế ra sao. Đến tu viện chị xin gặp chi Beata nào đó. Thì kìa, chị đã thấy Thánh Nữ Đồng Trinh hiện ra với chị, dung nhan y hệt tượng Đức Mẹ mà lúc trốn đi, chị đã đem chìa khóa cổng đan viện mà trao cùng áo dòng ở dưới chân.  Đức Mẹ bảo chị: 

     - Beata con nên biết rằng để giữ thanh danh cho con, Mẹ đã mặc lấy dung mạo con và thay con làm hết mọi việc con phải làm ở đan viện này suốt 15 năm nay, tức là thời kỳ con sống xa Thiên Chúa và ngoài đan viện. Con ơi, con hãy trở về ăn năn đền tội. Chúa Giêsu Con Mẹ vẫn đang đợi con. Con hãy cố gắng sống cuộc đời gương mẫu để giữ mãi cái danh dự Mẹ đã sắm cho con trong 15 năm vừa qua. 

     Nói xong Đức Mẹ giã từ chị biến đi. 

     Beata trở vào đan viện, mặc lại áo dòng và đầy tin tưởng vào tình thương của Mẹ, Đấng đã phù trì chị. Chị đã sống những ngày còn lại của đời chị một cách hết sức thánh thiên. Mãi khi gần giã thế, chị mới kể hết câu chuyện đời chị để cao tôn tình thương của Đức Mẹ Maria đã thực hiện nơi chị.  

 

132. Tội Con Đã Hết 

     Ở Phirenxa nước Ý, có một thiếu nữ tên là Benedicta, có nghĩa là được phúc; nhưng người ta lại thích gọi tên nàng bằng tên Maledita nghĩa là mang họa, vì nàng sống một cuộc đời ngang tàng đầy gương xấu. Nhưng còn phúc cho nàng. Thánh Đaminh hồi đó đến giảng thuyết tại Phirenxa. Một hôm bị tính tò mò thúc đẩy, nàng đến nghe Thánh nhân giảng xem thế nào, nàng có ngờ đâu Chúa đã lợi dụng tính tò mò của nàng để kích động trong hồn nàng một tâm tình mới. Nghe giảng xong, nàng khóc xướt mướt và tìm ngay đến Thánh nhân để xưng tội. Thánh nhân giải tội kỹ lưỡng cho nàng và dạy nàng đọc kinh Mân côi. Song thương hỡi! Bị tập quán xấu lôi cuốn, nàng lại trở về cuộc đời thác loạn khi trước. 

     Nghe biết tình cảnh này, Thánh Đaminh lại tìm đến để khuyên nàng cải hối. Để nàng kiên chí trong đàng lành, Chúa đã cho nàng được xem thấy hỏa ngục và những người vì nàng quyến dũ mà phải trầm đọa giữa hỏa hào. Lại mở một cuốn sổ cho nàng đọc, thấy bản thống kê ghê ghớm những tội ác mà nàng là thủ phạm. Thấy vậy, nàng kinh hoàng bủn rủn: nhưng vẫn đầy lòng cậy trông Đức Mẹ, nàng xin Mẹ cứu giúp. Mẹ nhân từ đã cho nàng biết: Mẹ đã cầu xin Chúa cho nàng có đủ thì giờ cần thiết để thống hối. Sau cuộc thị kiến đó, Benedicta đã sống cuộc đời gương mẫu. 

     Nhưng hình ảnh bản thống kê ghê rợn Chúa đã cho nàng xem thấy trước kia không sao phai nhạt. Nàng đến qùi dưới chân Mẹ là nguồn an ủi dịu dàng mà cầu xin: 

     - Lạy Mẹ, vì tội con, con đã đáng sa hỏa ngục. Nhưng nhờ Mẹ can thiệp, con đã được cứu vớt khỏi lâm vòng tủi nhục đó. Mẹ đã xin cho con có thì giờ để thống hối, thì giờ đây, lạy Mẹ rất thương xót, con dám xin Mẹ một ơn này. Con muốn khóc tội lỗi con trọn đời, nhưng xin Mẹ thương xóa sạch cuốn sổ tội con đi. 

     Đức Mẹ liền xuất hiện bảo nàng: Nếu muốn được nhậm lời, phải luôn nhìn nhận tội lỗi mình và tình thương Chúa đoái đến, lại phải nhớ cuộc tử nạn đau khổ Chúa Giêsu đã chịu chết vì yêu thương nàng và suy đến bao nhiêu người khác ít tội hơn nàng mà đã phải trầm luân hỏa ngục. Liền đó Đức Mẹ cho nàng biết, ngày hôm đó, một trẻ nhỏ 8 tuổi đã bị luận phạt vì một tôi trọng đã phạm. 

     Benedicta trung tín vâng theo lời Mẹ. Ít lâu sau nàng thấy Chúa Giêsu hiện đến, chỉ vào cuốn sổ hãi hùng kia và bảo: 

     - Con xem đây, tội con đã được xóa bỏ. Cuốn sổ con toàn giấy trắng. Con hãy viết lên đó những việc mến yêu và thánh thiện. 

     Benedicta hoan hỉ vâng lời Chúa, sống một cuộc đời thánh thiện. Nàng đã chết một cái chết rất lành thánh. 

 

133. Đầu Lâu Xưng Tội 

     Trong một thành phố nước Aragon có một thiếu nữ quí phái nhan sác và trang trọng tên là Alexanda. Cô được hai thanh niên trong làng cùng thầm yêu trộm nhớ. Do mối hờn ghen xui xiểm, hai chàng hôm đó đã cùng nhau đọ sức và cả hai đã giết nhau. Thân thuộc của hai chàng tức điên lên, đổ hết tội lỗi lên đầu cô. Họ kéo nhau đến nhà cô để giết cô, họ chặt đầu và ném thi thể xuống giếng sâu. 

     Một ít ngày sau, Thánh Đaminh có dịp qua vùng đó. Đã được linh cảm bởi trời, Ngài đến bên giếng và gọi to: 

     - Alexanda ơi, lên đây! 

     Bỗng nhiên đầu thiếu nữ xuất hiện và tự đặt lên trên thành giếng xin Thánh Đaminh giải tội. Thánh nhân nghe nàng xưng tội và giải cho nàng, lại rước Thánh Thể cho nàng chịu, trước một số đông dân chúng kéo đến xem sự lạ. Sau đó Thánh nhân lệnh cho nàng nói nhờ đâu mà nàng được đặc ân vĩ đại này. Cô đã trả lời: 

     - Lúc người ta giết nàng, nàng còn mang trọng tội. Nhưng Đức Mẹ Đồng Trinh Maria đã giữ cho nàng được sống, để tưởng thưởng lòng nàng từng sốt sắng đọc kinh Mân Côi. Liền hai ngày sau đó, mọi người còn được thấy thủ cấp còn sống tươi tốt nguyên trên đầu miệng giếng, cho đến khi linh hồn nàng vào luyện ngục. 

     Nhưng chỉ 15 ngày sau, nang lại hiện với Thánh Đaminh diễm lệ và sáng trưng như một vì sao. Nàng thưa với Thánh Nhân như sau: Không việc lành nào hiệu lực để cứu giúp các linh hồn luyện ngục bằng đọc kinh Mân côi. Nàng cũng thêm rằng: Các linh hồn lành thánh đó, khi đã về trời, sẽ không quên cầu nguyện cho những người đã cầu nguyện để giải cứu mình. Liền đó Thánh Nhân thấy linh hồn may mắn tốt tươi của nàng, tràn đầy hoan hỉ, băng mình về Thiên Đàng.

 

134. Được Nghe Mẹ Hát 

     Tác giả Cesario trong cuốn Illustrium Miraculorum thuật chuyện một thầy dòng Xitô có lòng nhiệt thành yêu mến Đức Mẹ cách đặc biệt. Nguyện ước nồng nhiệt của thầy là được xem thấy Nữ Vương chí ái. Thầy vẫn luôn luôn cầu nguyện để được lòng mong ước. 

     Một đêm kia, thầy đi dạo trong vườn của đan viện, ngước mắt nhìn vào không trung mênh mông, thầy thốt ra những khát vọng từng ấp ủ là được nhìn ngắm Mẹ Maria. Cầu được ước thấy, từ trời vụt hiện xuống một trinh nữ diễm lệ sáng ngời trinh nư hỏi: 

Thầy Thoma ơi, thầy có muốn nghe tôi hát không? 

Có lắm, thầy đáp. 

     Trinh nữ liền ca lên với một giọng êm ái đến nỗi đan sĩ ngỡ mình đang ở Thiên đàng. Hát xong trinh nữ biến đi, để lại trong tâm hồn đan sĩ một khát vọng tìm ra manh mối câu truyên vừa rồi. Bỗng nhiên ở trước mặt thầy, lại xuất hiện một trinh nữ khác không kém chói ngời. Trinh Nữ này cũng hát cho thầy nghe một điệu ca Thiên quốc. Lần này thầy Thoma không sao nín lặng được nữa, thầy hỏi Trinh nữ là ai, Trinh nữ trả lời: 

     - Người thầy thấy trước đây là Catarina vinh hiển, còn tôi là Annê, cả hai đều tử đạo vì Chúa Giêsu. Nữ Vương Maria sai chúng tôi đến an ủi thầy. Thầy hãy cảm tạ Đức Mẹ, vì sắp sửa được đón nhận một hồng ân trọng đại hơn nữa. 

     Nói rồi Trinh nữ vụt biến mất. Thầy cứ đứng lại ngoài vườn, chắc chắn thế nào cũng được nhìn thấy Đức Mẹ. 

     Thầy đã không đợi chờ vô ích. Một lát sau thầy cảm thấy một nguồn vui tân kỳ dâng lên như một cơn thủy triều, đầy ngập tâm hồn. Liền đó thầy thấy một luồng sáng vi vu bao la. Mẹ Thiên Chúa hiển linh rực sáng lạ lùng, có vô số thiên thần tháp tùng. Mẹ diễm lệ vô ngần, gấp vô tận lần hai trinh nữ tử đạo trước. Mẹ nói với thầy: 

     - Tôi trung của Mẹ, con chí ái của Mẹ ơi, Mẹ rất thích lòng con trung thành phụng sự Mẹ. Mẹ đã nhận lời con cầu xin. Con ước ao được xem thấy Mẹ, thì Mẹ đây. Nhưng Mẹ còn muốn cho con nghe Mẹ hát nữa. 

     Rồi Thánh Nữ Đồng Trinh cất tiếng ca lên. Thầy Thoma sung sướng khoái chí đến nỗi bất tỉnh ngã xuống đất. 

     Giờ nguyện kinh mai đã điểm. Các đan sĩ hợp lại để hát kinh, chẳng thấy thầy Thoma đâu, tìm hết phòng này đến phòng nọ, khắp cả đan viện mà chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Mãi sau mới thấy thầy nằm bất tỉnh ngoài vườn. Khi thầy hồi tỉnh, Bề trên mới ra lệnh cho thầy nói tự sự. Thầy Thoma vâng lời kể hết chân tơ kế tóc những mối tư tâm Đức Mẹ đã vì yêu mà ban cho thầy đêm qua. 

 

135. Mãnh Lực Kính Mừng 

     Ở Pháp, miền Champagne, có một người đã xây tổ ấm rồi mà còn say mê cuộc đời tội lỗi, không kể gì nỗi nhục nhã của kẻ gian phu, dâm phụ. Một hôm bà vợ vào nhà thờ sấp mình trước bàn thờ Đức Mẹ, xin nài Chúa phạt người đàn bà đã dụ dỗ chồng bà, bàn thờ này cũng là bàn thờ đàn bà tội lỗi kia vẫn có thói quen mỗi ngày đến đọc một kinh Kính Mừng kính Mẹ. 

     Một đêm kia, Đức Mẹ xuất hiện trong giấc mơ với người vợ sầu khổ ấy. Vừa thọat trông thấy Đức Mẹ, bà ta đã lập lại cái điệp khúc mọi ngày: 

     - Xin Mẹ thẳng phép đi, lạy Mẹ Thiên Chúa, xin Mẹ cứ xử chúng cho thẳng phép! 

     Nhưng Đức Mẹ trả lời: 

     - Con nói thẳng phép ư? Con đòi Mẹ phải xử theo phép công bằng ư? Con hãy đi kêu cửa khác. Mẹ không thể xử theo công thẳng được. Đức Mẹ lại thêm: 

     - Con phải biết rằng, người đàn bà tội lỗi đó hàng ngày vẫn đọc một kinh Kính Mừng tôn kính Mẹ. Mà đối với Mẹ, thì người đọc kinh là ai chăng nữa, Mẹ cũng không chịu để ai truy tố và trị tội được… 

     - Sáng hôm sau, người vợ đau khổ đó đi dự thánh lễ ở nhà thờ nói trên. Lúc ra về, bà gặp người đàn bà đồng lõa với chồng. Tức thì bà nổi nóng, tức giận, nguyền rủa mụ. Bà buộc tội cho mụ là một mụ phù thủy, tố cáo mụ là chài được chồng bà, lại còn yểm cả Đức Mẹ Đồng Trinh nữa. nghe bà nói gở lạ, dân chúng la lên: 

     - Im đi bà! Sao mà điêu ngoa thế! 

     - Sao lại bắt tôi im, bà ta trả lời, tôi nói thật đấy. Đêm vừa qua Đức Mẹ hiện ra với tôi, tôi xin Đức Mẹ trị tội con ranh đó cho tôi. Đức Mẹ bảo rằng không trị nó được, vì mỗi ngày nó đều làm một việc tôn kính Mẹ. 

     Thấy câu truyện có phần cảm kích, người ta hỏi phụ nữ phạm gian kia xem mụ đã làm việc gì tôn kính Đức Mẹ. Mụ trả lời: 

     - Tôi chỉ đọc một kinh Kính Mừng. 

     Và qua câu truyên bà kia kể lại, được biết Đức Mẹ đã thương mình vì việc sùng kính nhỏ mọn ấy, mụ liền khóc lóc và đến sấp mình dưới chân tượng Đức Mẹ. Rồi trước mặt mọi người, mụ xin họ tha thứ cho các tội gương mù đã làm. Mụ lại tuyên khấn đức thanh tịnh suốt đời từ đấy. Sau đó, mụ xin vào một tu viện, giam mình trong đó và đền vững làm việc đền tội cho đến chết. 

 

136. Kịch Thành Công Nhất 

     Cha Rho trong cuốn Sabati del Gesu exempio 28 và cha Lyreo trong cuốn Trisagium Marianum, lib. III đã thuật câu truyện sau đây xảy ra tại Guendre khoảng năm 1465. 

     Một thiếu nữ tên là Maria được cậu sai đi chợ Nimega mua vật dụng. Cô được căn dặn chiều hôm đó về nhà một bà dì trong thành phố Nimega mà trú chân. Cô vâng lời. Nhưng chiều hôm đó, tìm được nhà bà dì, cô lại bị hất hủi đuổi đi, buộc lòng cô phải trở về nhà. Giữa đường, đêm xuống mịt mù tăm tối, cô bực tức, lớn tiến gọi quỉ. Tức thì một tên quỉ đội lốt người đến gặp cô. Nó hứa sẽ bênh hộ cô, nhưng với một điều kiện, cô thiếu nữ rủi vận đó trả lời: 

Ông muốn gì tôi cũng làm. 

Tôi muốn từ nay cô đừng làm dấu Thánh Giá nữa, và cô cũng phải đổi tên đi. 

- Bỏ dấu Thánh Giá thì được, tôi sẽ không làm nữa. Nhưng còn tên Maria thì tôi không muốn đổi. Tên ấy hay lắm, tôi thích lắm. 

     Thằng quỉ nói dỗi ngay:  

     - Thế thì thôi. Không giúp đỡ gì nưa. 

     Sau nhiều lời đi tiếng lại, cả hai cùng thuận ý bỏ hết những chữ khác trong tên Maria, chỉ giữ lại một chữ đầu mà gọi là (MA) Emma. Sau đó hai đứa dẫn nhau sang thành phố Anve. Suốt sáu năm ở đó, Emma đã sống cuộc đời phóng túng trụy lạc với thằng quỉ đội lốt người này, đến nỗi cả thành phố đều cho là một vết ô nhục cho thành. 

     Một hôm, Emma rộn lên một tình vời vợi nhớ quê hương, đòi quỉ cho về làng cũ. Thằng quỉ không nghe, nhưng sau cùng phải chiều theo ý tình nhân. Cả hai trở về Nimega. Ở đây, một hôm người ta diễn một vở tuồng mà cốt truyện trích từ một đoạn trong cuộc đời Đức Mẹ. Một tàn lửa sùng kính Đức Mẹ còn sót trong Emma nhờ cơ hội cháy bùng lên. Chỉ nghe có tên vở tuồng, nàng đã đầm đìa khóc lóc, thằng quỉ bảo nàng: 

     - Ở đây làm gì nữa? Lại muốn đóng trò hề đấy chăng? Rồi nó kéo nàng đi nơi khác, nhưng nàng quyết cự lại. Thấy nàng đã quyết thoát thân khỏi ảnh hưởng mình, thằng quỉ tức mình tung nàng lên không và ném nàng lên giữa sân khấu. Emma liền kể lại hết sức rõ ràng câu chuyện đời mình, rồi đi tìm linh mục xin xưng tội. 

     Cha xứ gửi nàng lên Đức Gíam Mục thành Bologna. Gặp vấn đề nan giải hi hữu này, Đức Cha lại gửi nàng sang Đức Giáo Hoàng. Nghe và giải tội cho nàng xong, Đức Giáo Hoàng chỉ việc đền tội cho nàng: phải mang mãi ba vòng xiềng sắt, một vòng quanh cổ, hai vòng ở hai tay. Nàng vâng phục và trở về Maestricht, xin vào một tu viện dành riêng cho các phụ nữ sám hối. Ở đây, nàng hăng say với những việc đền tội cực kỳ khắc khổ. Sau mười bốn năm, một buổi sớm kia lúc thức dậy, nàng thấy cả ba vòng xiềng đều bị bẻ gẫy lúc nào không biết. Hai năm sau, nàng đã chết trong hương thơm thánh đức. Nàng xin được mai táng với ba vòng xiềng gẫy kia đã cứu thoát nàng khỏi cảnh nô lệ Satan mà làm nàng trở thành người tu hành của Mẹ Maria, Người đã giải thoát nàng khỏi quyền lực hỏa ngục.

 

137. Phiên Toà Chí Công 

Tại Madeburg, một thành phố miền Saxe, trên bờ sông Elbe, có chàng thanh niên tên là Oudot trí khôn tối tăm, thường làm cớ cho bạn học cười nhạo.  Đau khổ vì sự tối dạ của mình, một lần kia chàng bực bội hơn thường, nhưng cũng đến trước ảnh Mẹ dâng phú trót mình cho Mẹ cậy nhờ Mẹ che chở hộ phù.  Sau đó, Đức Mẹ xuất hiện với chàng trong giấc mộng và bảo: 

     - Oudot đừng buồn nữa.  Mẹ đã xin Chúa ban cho con không những được trí khôn sáng khỏi các banj nhạo cười mà còn đủ tài năng được mọi người bái phục.  Ngoài ra Mẹ cũng hứa với con là khi Đức Giám mục thành này qua đời, con sẽ được bầu lên kế vị Ngài. 

     Tất cả ngững lời Đức Mẹ tiên báo đó đã được thực hiện từng nét. Chàng Oudot học hành tấn tới lạ lùng, và sau đã được lên ngôi Giáo chủ Magdeburg. 

     Nhưng đáp lại các hồng ân Thiên Chúa và Đức Mẹ ban, chàng chỉ có một tâm hồn bội bạc, chàng bỏ bê tất cả những việc đạo đúc, kết cục là một xỉ nhục cho địa phận.  Một đêm kia, đang lúc chàng miệt mài trong cuộc truy hoan nhụn dục phạm thánh, chàng nghe có tiếng nói:

     - Thôi, thôi chứ Oudot, ngài đx trác táng quá rồi.  Oudot ạ.  

     Thoạt tiên chàng căm giận lắm, chàng cho rằng đó chỉ là tiếng nói của một tên nào cả gan muốn khiến trách một vị Giám mục như chàng.  Nhưng đêm thứ hai, đêm thứ ba, vẫn nghe thấy cùng một tiếng đó.  Chàng đã hơi ngờ ngợ: có thể đó là tiếng trời cao răn trách.  Tuy nhiên chàng cứ vẫ tiếp tục cuộc sống sa đoạ gương mù.  Ba tháng trôi qua, ba tháng Chúa chờ đợi để chàng hồi tâm tu chỉnh cuộc đời hầu tránh khỏi hình phạt xứng đáng.

    Cha Federic, một vị kinh sĩ đạo đức trong kinh sĩ đoàn địa phận Magdeburg, một đêm đến nhà thờ Thánh Maorixi (Maurice) cầu xin Chúa xoá bỏ gương mù vị Giáo chủ của cha đã và đang tiếp tục làm.  Bỗng dưng một cơn gió mạnh thổi tung cử nhà thờ.  Liền đó có hai thanh niên cầm đuốc sáng đi vào.  Hai người lên chia nhau đứng mỗi người một bên bàn thờ chính.  Tiếp đó, hai thanh niên khác vào trải trên cung thánh một tấm thảm và đặt trên đó hai chiếc ghế vàng.  Lại thấy xuất hiện một thanh niên nữa mang quân phục, gươm trần lăm lăm trên tay.  Đứng giữa lòng nhà thờ, thanh niên quân phục này kêu lớn tiếng:

     - Xin mời các vị thánh có di hài táng tại đây đến chứng kiến phiên toà chí công vô tư, Đấng thảm phán tối cao sắp tuyên xử. 

     Thánh niên vừa dứt tiếng tì đầu tiên là mười hai vị Tông đồ đến, rồi một số đông các Thánh khác.  Sau cùng Chúa Giêsu vào ngồi trên một ghế vàng đặt trên thảm, Đức Mẹ Maria theo Chúa, có nhiều trinh nữ tháp tùng, vào ngồi trên ghế vàng thứ hai bên cạch Chúa.  An toạ rồi, Chúa truyền mang phạm nhân tới.  Kinh sĩ Federic nhận ra phạm nhân chính là Đức giám mục Oudot.  Thánh Maurice lên tiếng, nhân danh toàn thể dân thành bị Giám mulc Oudot làm gương mù, xin vị Thẩm phán xử ông giáo chủ xấu danh đó chiếu đúng theo công lý.  Và toàn thể các Thánh có mặt đồng thanh kêu lên:

     - Lạy Chúa, tên ấy đáng xử tử. 

     Quan án tối cao phán quyết:

     - Vậy thì đem giết nó đi! 

     Đến đây, kinh sĩ Federic thấy Đức Mẹ đứng lên ra khỏi nhà thờ, để khỏi phải chứng kiến cuộc hành quyết phạm nhân đó, thiên thần mang gươm liền tiến lên, đến gần OUDOT VÀ VUNG GƯƠM CHÉM MỘT LÁT RƠI ĐẦU.  Cuộc thị kiến đến đây chấm dứt.  Nhà thờ chìm vào bóng dêm mù mịt. 

     Kinh sĩ Federic toàn thân run giùng kinh sợ, liền xuống rọi một bó đuốc vào ngọn đền trong một cung thánh dưới gầm nha thờ.  Lúc trở lên ngài soi đuốc nhận ra chính là Đức Giám mục Oudot, đầu một nơi mình một neo, và đá lát nền nhà thờ lênh láng máu. 

     Hôm sau, trước mặt dân thành đông nghẹt nhà thờ, kinh sĩ thuật lại cuộc thị kiến đêm qua với đầy đủ chi tiết thảm kịch ghê rợn ấy.  Cũng ngày đó, một vị tợ tá kinh sĩ của Giám mục Oudot không biết gì về câu chuyện xẩy ra tại nhà thờ, nghiưng được thấy vị giáo chủ vô phúc của mình bị thiêu trong hoả ngục.  Xác Oudot bị ném ra đống rác, nhưng máu y vẫn còn lại mãi trên nền nhà thờ lưu dấu một kỷ niệm sợ hãi.  Từ ngày đó, mỗi khi một tân Giám mục lên trông coi địa phận Magdeburg, người ta có lệ mở tấm thảm đó lên để, tước hình phạt khủng khiếp ấy, vị Tân Giám mục luôn chú tâm chế ngự cuộc sống của ngài và đừng bao giưò bội nghĩa với on Chúa và Đức Mẹ ban. 

 

138. Hai Kẻ Ăn Xin Lạ 

     Sinh trong một gia đình nghèo khó trong làng Paradi gần thành Florentia, vô Domenica từ nhỏ đã biết phung sự Mẹ Thiên Chúa, cô giữ chay hết mọi ngày trong tuần, riêng thứ bảy cô nhịn cơm để đem giúp kẻ nghèo, rồi ra đồng hái hết những bông hoa cô gặp về dâng cho tượng Mẹ ẵm Chúa Hài Nhi trưng bày ở nhà cô. 

     Một lần vào hồi 10 tuổi, cô đứng tại cửa sổ nhìn ra phố, thấy một bà nhan sắc bế em bé.  Em này giơ 2 tay xin của bố thí.  Cô liền chạy tìm bánh để cho.  Bỗng cửa chưa mở mà đã thấy hai Mẹ Con bà tiến vào đứng bên mình.  Thấy chân tay và ngực em bé đầy vết thương, cô hỏi bà mẹ: 

Ai làm khổ em bé thế này, bà?

Tình yêu đáy cô ạ. 

     Say mê vẻ đẹp ngây thơ của em bé, cô hỏi em các vết thương đó có đau không, nhưng em chỉ cười trừ.  Lúc đó cả ba đều đứng trước tượng Mẹ ẵm Chúa.  Bà Mẹ nói với cô: 

Ai bảo cô đem hoa kết vòng đội cho tượng Mẹ đây?

Thưa lòng yêu mến Đức Mẹ thúc giục con ạ.

Cô yêu mến Đức Mẹ bao nhiêu?

Thưa hết sức có thể.

Cô có thể được bằng nào?

Bằng ân sủng Chúa, Mẹ ban cho con ạ.

Vậy cô cứ tiếp tục mến như thế nhé, Chúa và Mẹ sẽ thưởng cô trên trời. 

Ngửi thấy một mùi thơm toả lan xông từ vết thương em bé, cô hỏi bà mẹ bôi dầu gì cho em, và dầu đã mua ở đâu?

     - Dầu này phải mua bằng Đức Tin và các việc lành, bà mẹ em bé đáp.

     Cô Domenica biếu em bé một khúc bánh, bà mẹ bảo cô:

     - Bánh nuôi con tôi phải là lòng yêu mến.  Cô cứ nói với con tôi rằng: Cô yêu mến Chúa Giêsu là con tôi thích lắm. 

     Nghe nói đến tình yêu, em nhỏ hớn hở vui cười hỏi cô:

     - Cô yêu mến Chúa Giêsu bằng nào? 

     Cô nói rằng ngày đêm chỉ mơ tưởng đến Chúa và yêu Chúa.

     - Được lắm, em bé nói, cô cứ yêu Chúa mãi, tình yêu sẽ dạy cô biết phải làm gì để làm vui lòng Chúa. 

     Nhưng vết thương càng toả mùi thơm tho, cô Domenica hớn hở kêu to:

     - Chúa ơi! hương thơm yêu đương quá làm con chết mất!  Thích quá, được ở bên em bé này, có phải thiên đàng đây không? 

     Bỗng dưng quang cảnh đổi hẳn.  Bà mẹ biến thành vị Nữ Vương, trang phục lộn lẫy, và em bé rực rỡ như thái dương lấy hoa trên tường rắc trên đầu cô Domenica.  Nhận ra chính là Chúa Giêsu và Đức Mẹ, cô bèn sấp mình dưới chân Chúa và Mẹ.  Và rồi hiện tượng biến mất. 

     Sau đó cô Domenica đã vào dòng Đaminh và chết trong hương thơm thánh đức năm 1553, tại Florentia, trong tu viện Thánh Gia mà chính cô đã thiết lập.

 

HET

« »